Nhị gia nhà ta review

Thể loại: Cổ đại, HE.

— ngươi nói trên đời này thứ gì là đáng quý nhất?

— núi vàng núi bạc.

— không đúng.

— vậy đó là gì?

— là lãng tử quay đầu.

***

Truyện ngắn, thầm mến, não tàn, tiểu bạch [theo lời tác giả] =]]

Nữ chính giả ngốc, ứ não tàn, cảm động và HE [theo lời editor] ^^

Tin ai cũng được, bạn đọc đi rồi sẽ biết :3

Nhị gia nhà ta [Twentine] là một câu chuyện ngắn, thậm chí có thể nói là rất ngắn so với dung lượng của một câu chuyện ngôn tình. Nhưng nó lại vô cùng hấp dẫn mình bởi nó là câu chuyện về nghị lực của  kẻ “hoàn khố” mang tên Dương Nhất Kỳ. Hay như chính tác giả đã từng nói: Trên đời này thứ đáng quý nhất không phải là vàng bạc mà là lãng tử quay đầu.

Nội dung truyện được phản ảnh qua chính cái tên của nó: Nhị Gia Nhà Ta. Viết về Nhị gia Dương Nhất Kỳ của Dương phủ. Và “ta” ở đây chính là nữ chính của chúng ta. Một nữ chính có cái tên không hề hoa mĩ như những nữ chính khác trong truyện ngôn tình: Hầu Tử. Đây là một câu chuyện được viết theo  hướng hiện thực – cũng là phong cách của Twentine.  Nó đơn giản, trần trụi song lại rất chân thật và thâm tình.  Và  người đọc cảm động vì chính những điều đó.

Nội dung cốt truyện

Hắn là Dương Nhất Kỳ, là nhị thiếu gia của Dương gia – một gia đình giàu có. Mới ba tuổi đã biết chui vào váy của một đào kép ngay trong buổi tiệc tất niên. Bảy tuổi đã biết dùng mưu làm tiên sinh dạy học không thèm đến dạy. Và khi đến tuổi trưởng thành  hắn trở thành một tên ăn chơi trác táng, đào hoa nổi tiếng nhất thành Hàng Châu.

Còn nữ chính của chúng ta  chỉ là cô hầu gái xấu xí nhất trong viện của hắn . Bởi vì xấu xí nhất trong đám nô tì [như chính nàng tự nhận xét: cái tướng mạo của ta đây trong viện Nhị gia căn bản không thể gọi là người được] nên nàng luôn là nơi trút giận của hắn, chỉ vì lý do đơn giản, hắn không nỡ xuống tay với những hầu gái xinh đẹp khác.
Rồi một ngày tai họa ập đến gia đình hắn, cha hắn mất, hắn bị cụt chân,  gia sản lụi tàn. Hắn tuyệt vọng vô cùng. Ấy vậy mà chính cô hầu gái xấu xí mà hắn thậm chí không nhớ nổi mặt chứ đừng nói đến tên ấy lại luôn bên cạnh hắn chăm sóc cho hắn. Vì hắn mà trong đêm giông gió dập đầu đến chảy máu để mời thầy thuốc cho hắn.
Chính trong cảnh khốn cùng  ấy, hắn mới nhận ra được tấm chân tình của nàng. Nhận ra được sợi dây cứu mạng, cứu ý chí của cuộc đời hắn từ nàng.

Kẻ hoàn khố

“Nhị gia nhà ta là một hoàn khố” –  Hoàn khố hiểu đơn giản nhất là một kẻ quần là áo lượt, một công tử chỉ biết ăn chơi, phá phách và ngang ngược. Ngay cả điều kiện để tuyển nha hoàn vào phủ là nha hoàn đó phải đẹp. Và nếu nha hoàn trong phủ đánh nhau thì hắn không phải dùng gia quy, gia pháp để phạt mà là trái ôm phải ấp, ngọt ngào dỗ dành, rồi tìm Hầu tử – nha hoàn xấu xí nhất viện – nữ chính của chúng ta để trút giận.  Là một nam chính hư hỏng. Và chắc hắn sẽ mãi hư hỏng như thế nếu không có biến cố xảy ra.

ảnh minh họa

Biến cố cuộc đời

Cái kẻ “hoàn khố” ấy có lẽ vẫn mãi sẽ như thế nếu không có nếu không phải một ngày tai hoạ xảy ra. Dương gia sụp đổ.  Mà ngay chính cả bản thân  hắn chỉ còn là một thân tàn – một nửa Nhị gia. Hai chân không còn, gia tài mất hết, người thân ly tán, hắn không còn lại gì.

Hầu tử – người con gái  kéo lãng tử bên bờ vực thẳm trở về

Ngày Nhị gia trở về, hắn chỉ còn là một cái xác không hồn, một cái xác không nguyên vẹn.  Thật may. Hắn còn lại nàng – người duy nhất trong viện của hắn không rời bỏ hắn.  Nhưng nực cười ở chỗ trong trí nhớ của hắn vốn không hề có nàng….

Hầu Tử –  nữ chính của chúng ta là một nha hoàn, và sở dĩ cô được trở thành nha hoàn trong viện của hắn là nhờ cô có một nhan sắc chuẩn nha hoàn. Đó là xấu xí đến tầm thường.

“Thật ra, cá nhân ta cho rằng mình không tính là quá xấu. Chỉ là vóc dáng hơi thấp một chút, mặt hơi tròn, mắt hơi nhỏ, cánh tay hơi thô chút. Trừ những điểm đó ra, thì ta là một cô nương tốt”

Twentine đã xây dựng hình tượng nữ chính ngôn tình một cách rất đời. Đó là nữ chính không có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. cũng không có tài năng gì vượt trội hơn đời, mà ở nàng chỉ có một tấm chung tình thầm kín và một tính cách bên ngoài có vẻ đơn giản và tưng tửng.  Nhưng ẩn sâu trong đó là lòng tốt bụng, tinh tế đồng thời cũng pha lẫn chút tự ti về thân phận và diện mạo của mình. Mình thực sự thích cách xây dựng tính cách và nhân vật như vậy. Nữ chính có  cái cách nhìn về cuộc sống rất lạc quan, luôn biến mọi nỗi khổ sở của mình trở nên nhẹ nhàng. Dù bị bức hiếp, bị chèn ép, phải làm mọi thứ bẩn thỉu và nặng nhọc chỉ vì cô “xấu”. Nhưng cô không biến đó thành thù hận. Mà cô đón nhận nó nhẹ nhàng, như cái sự vốn dĩ nó phải thế.

“Việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng đến tay ta, điều này không có gì để nói, vấn đề là những loại tội danh trên trời rơi xuống ta cũng phải gánh vác lấy.
…..
Vào lúc đôi mắt như nước thu nhìn thấy ta, trong lòng ta liền lộp bộp, lập tức nảy sinh dự cảm không tốt. Kết quả dự cảm trở thành sự thật, Nhị gia nhẹ nhàng nâng bước tiến tới, đi tới trước mặt ta, cho ta một cái tát.
……
Có điều, đó là lần đầu tiên Nhị gia chạm vào ta.”

Đọc đến những dòng này mình đau lòng biết bao. Lần đầu tiên người cô yêu chạm vào cô là một cái tát để xả giân cho người khác. Nhưng cô có giận không? Mình không biết nhưng mình biết rằng trong trái tim cô, kẻ tiên nhân ấy chịu chạm vào cô – một con khỉ hoa cúc- đã là một điều hạnh phúc ngoài tưởng tượng rồi.

Dương gia thất thế. Nhị gia thân tàn. Trong khi mọi người bỏ chạy để giữ lấy thân mình thì cô ở lại. Cô hầu hạ hắn, chăm sóc hắn, đối xử với hắn như khi hắn vẫn còn là một Nhị gia con nhà giàu ngày xưa, dù vốn dĩ cô chẳng cần làm thế. Nhưng cô vẫn kiên trì, vẫn vui vẻ, và coi đó là việc đương nhiên mà cô cần làm. Đơn giản, vì hắn là tình yêu của cô.  Còn hắn? Hắn bài xích cô. Hắn căm ghét cô. và dần dần hắn đã tiếp nhận và mở lòng với cô. Chính cô là người đã kéo hắn trở lại với cuộc đời bằng tình cảm  chân thành và có chút ngây ngô của mình. Bằng những đòn roi sỉ nhục cô nhận thay hắn khi hắn bị dè bỉu, bằng những cái dập đầu chảy máu trong đêm gió mưa vì cầu xin thầy thuốc chữa bệnh cho hắn… Bằng tất cả những gì mà cô đã làm cho hắn, hắn đã một lần nữa đứng lên bằng chính đôi chân tàn nhưng không phế của mình..

ảnh minh họa

“Ngươi nói xem trên đời này, thứ gì là đáng quý nhất?”

Trong lòng rất nhiều người chưa từng trải sự đời nghĩ rằng đó là vàng bạc tài bảo.

Nhưng không phải!

“Vậy là cái gì?”

“Ông lão nâng chén trà, không biết nhớ ra cái gì, thấp giọng chậm rãi cười nói:

“Thứ đáng quý nhất trên đời này, là lãng tử quay đầu.”

Đúng vậy. Nhị gia chính là một người như thế. Từ một kẻ ăn chơi phá phách. Mất đi đôi chân, cứ tưởng hắn sẽ chẳng còn gì. Nhưng hắn đã vượt lên. Đem Dương gia gây dựng lại. Đem người con gái hắn trân trọng yêu thương bảo hộ trong lòng!

ảnh minh họa

Kết

Dương Nhất Kỳ – kẻ lãng tử ấy nay đã thành “một nửa thần tài” như cách gọi của người dân thành Hàng Châu. Câu chuyện kết thúc trong niềm hạnh phúc. Không biết mình đọc truyện này biết bao nhiêu lần rồi.  Và cũng không biết  nước mắt của mình đã chảy đến lần thứ bao nhiêu. Cốt truyện giản đơn, nhưng nhờ giọng văn trên cả tuyệt vời của Twentine mà nó đã chạm sâu vào  lòng mình. Nó từ từ thẩm thấu, nhẹ nhàng khiến nước người đọc mắt chảy ra dù trong câu truyện không hề có chút bi thương nào. Nhưng lại khiến mình xúc động!

467 views

Chủ Đề