Minki nghĩa là gì

  1. Home
  2. Fanfic
  3. trinhthám
  4. HyoKa
  5. Chương 2: Tớ thật sự rất hiếu kì!

HyoKa

Chương 2: Tớ thật sự rất hiếu kì!

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Xin Chào"

Cậu nam sinh cười thân thiện, cúi đầu chào DongHo một cái.

"Cậu là thành viên của CLB Văn Học Cổ Điển phải không, DongHo?"

DongHo nhìn người trước mặt, bộ mặt vẫn y như vậy, cả khuôn mặt toàn là dấu hỏi chấm.

"Cậu là ai đấy?"

Tiểu mĩ nhân ỉu xìu xuống, khá là mất mát vì DongHo không nhớ ra cậu a. Nhưng đâu phải ai cũng có cái trí nhớ tốt như cậu chỉ cần gặp một lần là nhớ cơ chứ.

"Cậu không nhớ ư? Tớ là Choi MinKi."

Ngay khi nghe thấy cái tên trên, DongHo vẫn không hề có bất kì ấn tượng nào cả, hoàn toàn là một cái tên xa lạ. Chắc cũng một phần là do cái tính cách hơi quái của hắn nên cái gì cần thì hắn mới để trong đầu thôi.

"Xin lỗi, thiệt tình chưa hề nghe qua..."

Đến lúc này, đến lượt MinKi nghi ngờ đến trí nhớ của bản thân, cậu hỏi lại:

"Cậu là Kang DongHo phải không? Ở lớp 1-B?"

DongHo không cảm xúc, gật đầu "Ờ" một tiếng. MinKi tiếp tục nói:

"Tớ ở bên lớp 1-A."

DongHo vẫn không hiểu được cậu bạn trắng trẻo xinh xắn trước mặt đang nói gì.

"Thế thì cũng chả ăn nhập gì với nhau cả..."

Nói chưa hết câu, DongHo đưa tay sờ sờ cằm suy nghĩ "Bên lớp A à? Lớp chuyên thì phải?". Hắn chợt nhớ ra một điều.

'Có phải ta đã học chung tiết nhạc không?"

MinKi vui mừng vì hắn đã nhớ ra, cậu nhún người một cái cười rất tươi:

"Ừm!!!"

Lại tiếp tục trôi nổi trong dòng suy nghĩ, DongHo nhớ là hai người chỉ học chung tiết chỉ có một lần thôi mà... Trí nhớ của cậu ta tốt đến vậy sao?

Đặt cặp trên chiếc bàn họp, DongHo tiến tới gần MinKi một chút hỏi:

"Thế MinKi này... Sao cậu lại ở trong phòng này?"

MinKi nhún vai, cũng tiến đến đứng đối diện DongHo vui vẻ nói:

"Tớ đã gia nhập CLB Văn Học Cổ Điển, thế nên đến đây chào một tiếng ấy mà."

Câu nói của MinKi ngay tức khắc chạy lòng vòng trong đầu DongHo, mặt hắn đen lại nhìn chằm chằm MinKi.

"CLB Văn Học Cổ Điển? Sao tự dưng lại tham gia?"

MinKi quay mặt đi, nhìn qua trái nhìn qua phải sau đó cuối mặt xuống tránh đi ánh mắt của DongHo.

"Tớ có lí do riêng... Còn DongHo thì sao?"

DongHo lắc đầu, thôi kệ vậy ít nhất cũng có sẵn một thành viên, không như hắn nghĩ ban đầu là chỉ có mỗi mình hắn, như vậy có lẽ vừa ý với bà chị khó tính của hắn rồi, CLB này vẫn sẽ tồn tại.

"Cơ mà, nếu ở đây đã có sẵn một thành viên rồi thì cũng tốt."

Nói xong, hắn phất tay chào tạm biệt MinKi.

"Thôi, tớ phải đi đây."

MinKi khá là không hài lòng với hành động của DongHo a, rõ ràng là chưa có trả lời câu hỏi của cậu mà.

"Cậu phải về rồi sao?"

DongHo xoay người cầm cặp đi ra phía của chính.

"Ờ, chúc may mắn. Khi về nhớ khóa cửa đấy."

DongHo vừa bước qua cửa, bàn tay trắng trẻo của MinKi liền đưa ra nắm một bên góc áo của hắn.

"Sao mà tớ khóa cửa được."

DongHo quay lại nhìn MinKi với ánh mắt kì lạ, rốt cuộc là cậu ấy muốn gì nhỉ?

"Sao lại không?"

MinKi đáp:

"Tớ đâu có chìa khóa."

DongHo thở ra một hơi, lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho MinKi. Tiểu Mĩ Nhân hết sức ngạc nhiên, đôi mắt to tròn linh động hỏi:

"Sao DongHo lại có chìa khóa vậy?"

"Tại sao à? Sao mà tớ vào được một căn phòng bị khóa khi không có chìa khóa chứ... Mà khoan đã..."

Đến bây giờ hắn mới để ý đến một điểm đáng ngờ, rõ ràng là lúc hắn tới đây cửa bị khóa nhưng ở trong đây lại có người, không lẽ cậu ta tự nhốt bản thân trong đây à. DongHo nghi hoặc hỏi cậu:

"Thế làm sao cậu vào được đây, MinKi?"

"Cửa đâu có bị khóa."

DongHo cảm thấy hơi mù mờ:

"Nhưng lúc tớ tới thì cửa bị khóa cơ mà..."

Khi DongHo quay mặt lại nhìn vào mắt MinKi, thì hắn giật mình, đôi mắt cậu sáng lên một cách bất thường, cậu nhào vào người DongHo:

"Ý cậu bảo đúng ra cánh cửa đó bị khóa à?"

DongHo sau tỉnh lại, giọng trầm thấp có chút khẩn trương nói:

"Ừ đúng..."

MinKi tiếp tục nhào vào người DongHo, hắn lại lùi ra vài bước, cậu thì cứ thế sấn tới. Sự hiếu kỳ tràn ngập trong đôi mắt.

"Nói cách khác là tớ bị nhốt lại trong phòng ư?"

DongHo vẫn giữ trạng thái đơ toàn tập, trước những hành động của MinKi trước mắt mình.

"Chứ không phải do cậu khóa à? Khóa từ bên trong ấy?"

Tới lần này, MinKi chính thức nằm luôn vào lòng DongHo, ánh mắt ngày một sáng hơn...[ Pea: thôi thua ... ==]

"Tớ có làm gì đâu?"

DongHo lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy lúng túng như vậy, lúc này tim hắn cứ như có cái gì đó tác động, một cảm giác rất lạ. Nhưng vẫn cảm thấy ngoài MinKi ra thì có ai khóa cửa cơ chứ.

"Nhưng chìa khóa tớ cầm còn gì... Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?"

MinKi đưa mắt nhìn ra khoảng cửa mà lúc nãy DongHo kéo ra, một mái tóc màu nâu nhạt lộ ra bên ngoài:

"Ủa, đó là bạn của cậu à?"

Theo ánh mắt của MinKi, hắn nhìn về hướng cửa chính, liếc mắt một cái, cảm thấy rất mất hứng a.

"Jeon JungKook!!!"

Nghe tên bản thân, biết chắc là bản thân đã bị phát hiện, JungKook xấu hổ cười trừ sau đó thì đứng lên, bước luôn vào phòng.

"Haha!!! Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không có dụng ý muốn nghe lén hay gì đâu."

DongHo không hề tin tưởng đứa bản cà lơ phất phơ này của mình.

"Không thế thì là gì..."

JungKook gãi đầu cười ha hả, trêu chọc anh bạn của mình.

"Cậu thấy đấy, tớ chỉ chợt nhìn thoáng qua căn phòng từ bên ngoài thôi, và đập vài mắt tớ cảnh tượng Kang DongHo với trái tim sắc đá cùng một cậu nam sinh xinh đẹp tựa vào nhau trò chuyện trong căn phòng nhuộm ánh hoàng hôn... Tớ không ngăn nổi sự tò mò của mình."

JungKook thật sự chả quan tâm là đối tượng của DongHo là trai hay gái đâu, thằng bạn của chả đúng thật là xử nam chân chính nha, từ lúc quen tới giờ chưa thấy hắn thân mật với ai cả. Nhiều lúc cũng từng nghĩ hắn không thích con gái, ai ngờ là thật a, nhưng công nhận đối tượng thật sự không tồi chút nào, so với nữ xinh có khi còn xinh đẹp hơn đấy. Tên cà lơ phất phơ không hề muốn dừng trêu chọc, hắn cảm thấy rất thú vị nha.

"Nhưng tớ không muốn xen vài cuộc hẹn sau giờ học của hai người, lại càng không có ý nhìn trộm..."

MinKi mặt đỏ bừng ngay khi nghe những lời JungKook vừa nói, vừa tưởng tượng lại nhìn cảnh mới nãy, cậu đúng là chui luôn vào ngực DongHo a. Cậu muốn phản bác nhưng thật sự là không thể nói lên lời, cậu với DongHo không hề giống như vậy mà.

"Tớ...tớ..."

DongHo thì chắc cũng không khá hơn là bao, trong lòng thì đang đập nhau dữ dội, vẻ mặt thì vẫn như bức tượng sáp không hề có bất cứ biểu cảm nào, lên tiếng chất vấn thằng bạn "chí cốt" bằng chất giọng trầm ấm cùng với khí tức muốn bức người a, hắn nghe thì tâm cũng có gì đó vui vui nhưng hắn để ý thấy cục trắng trẻo kia đỏ như con tôm luộc rồi nha.

"Cậu thật nghĩ vậy à?"

Cảm thấy nguy hiểm tiến tới trước mặt JungKook lập tức rụt cổ lại, bình thường mỗi lần DongHo dùng cái giọng điệu này xác định bầm dập. Vì vậy, thức thời mới là trang tuấn kiệt, thoát khỏi hiểm họa trước đã, hắn cười cầu hòa nhìn DongHo.

"Tất nhiên là không rồi, tớ đùa thôi."

MinKi, con người ngây ngô, ngay khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là đùa thôi a, làm cậu nãy giờ xấu hổ quá trời luôn.

"Ra là vậy à..."

DongHo nhìn MinKi, xin lỗi hộ thằng bạn không biết thức thời của mình.

"Xin lỗi nhé, cậu ta là thế đấy."

Lấy lại dáng vẻ lông nhông ban đầu, cùng với dáng vẻ tỏ ra thông thái. JungKook say mê nói.

"Trò đùa luôn phải có điểm dừng, nếu không nó chỉ chỉ là một lời nói dối." Đó là phương châm của tớ." [ Pea: ta cũng không hiểu nó nghĩa là gì luôn.]

Nói nãy giờ, MinKi còn chưa biết người đối thoại với mình là ai nữa, cậu quay sang hỏi DongHo. [ Pea: ta nhớ lúc đầu hình như DongHo nó kêu cái tên to lắm mà ta. Hình như cái dụ nghe lần hay thấy lần là nhớ dành cho mỗi DongHo thì phải :v không có tiền đồ]

"DongHo à, đây là ai vậy?"

DongHo: "Cậu ta là Jeon JungKook. Tự xưng "Người đàn ông của thế giới"." [==!]

MinKi: "Tự xưng?"

Sau khi nghe thằng bạn thân giới thiệu vô cùng hơn ý hắn, JungKook đưa ngón tay cái lên.

"Hay đấy! Giới thiệu được lắm, DongHo."

JungKook cúi người chào MinKi.

"Rất vui được gặp cậu...à..."

Như đoán được JungKook hỏi gì, MinKi vội trả lời.

"Mình Là Choi MinKi."

Nghe xong cái tên, JungKook giật nảy mình. Đây không phải là một gia tộc vô cùng lớn sao? Hắn nghi vấn hỏi lại.

"'Choi' đấy có phải là gia tộc Choi tớ nghĩ không?"

DongHo lơ đãng hỏi, hắn không nghĩ ra họ Choi có gì đặc biệt à.

"Có vấn đề gì sao?"

JungKook, không hài lòng, hướng bạn thân khiển trách. Sau đó trình bày những kiến thức lâu lâu đúng của hắn.

"Ngài Kang! Ít nhất ngài cũng phải biết đến cái tên ấy chứ?"

"Có rất nhiều dòng họ lâu đời tại Kamiyama này, nhưng trong số đó thì bốn gia tộc được người ta gọi là "

'Lũy Thừa Gia Tộc'. Gia tộc Juumonji của đền Arekusu... Gia tộc Sarusuberi nắm giữ hiệu sách... Gia tộc địa chủ Choi... Và gia tộc Manninbashi sở hữu vùng đồi núi. Chữ đầu tiên trong gia tộc của họ là các số lũy của 10 tăng dần, nên họ được gọi là "Gia Tộc Lũy Thừa""

DongHo tới giờ mới mường tượng ra được. Quay qua MinKi hỏi.

"Thật thế à?"

Dù là người con trai lớn của gia tộc nhưng đây là lần đầu tiên MinKi nghe thấy cái danh xưng này. Cậu lắc đầu, những điều này ngay cả cậu cũng không rõ.

"Tớ không biết như thế có gì khác biệt hay không, nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe qua danh xưng này."

DongHo liếc mắt nhìn JungKook, hình như hắn quá tin người rồi.

"Tự pha trò đấy à?"

JungKook chỉ nói nhưng gì hắn biết nhưng hình như hắn cũng đang nghi ngờ những thông tin mình lượm nhặt được thì phải, ngay cả con cháu của gia tộc còn không biết thì khác gì bịa chuyện đâu chứ a. Thở dài một hơi hắn nói:

"Giờ tớ lại có cảm giác như mình là người bịa ra chuyện này vậy."

MinKi có vẻ rất là hứng thú với cái danh xưng này, nên lại hỏi JungKook.

"Nhưng họ thật sự là 'Gia Tộc Lũy Thừa' nhỉ?"

DongHo thả tay trước cục cưng ngây thơ này, lại còn tiếp tay cho cái tên lưu manh kia nữa chứ.

"Đừng có nói giúp cậu ta, không khéo lại bị dây vào đấy."

Như có thêm sức mạnh, JungKook tiếp tục múa miệng, hắn về mấy cái vấn đề này biết khá nhiều nha.

"Cậu con trai lớn của gia tộc Choi là học sinh hàng đầu đấy nhé... Dù là con trai nhưng lại mang một vẻ đẹp tuyệt diệu, và mang sự thuần khiết đậm chất quý tộc. Cậu ấy luôn đạt thứ hạng cao nhất trong kì thi cấp quận kể từ hồi cấp hai kìa, thế nên tớ đã thấy qua cái tên này rất nhiều lần rồi."

DongHo chỉ biết cảm thán, nhìn qua cái khuôn mặt bị người ta khen đến bóc khói. MinKi chưa từng nghĩ mình nổi tiếng đến như vậy đâu a.

DongHo: "Nổi tiếng thế cơ à..."

MinKi ngại ngùng đáp:

"Chỉ là do may mắn thôi... Dù gì thì thi cử cũng chỉ là đánh đố thôi mà."

JungKook chợt nhớ tới một sự kiện mà nãy giờ bị ba người bọn họ ném sau đầu, vị vậy hắn nhanh chóng khơi dậy chủ đề.

"Xin thứ lỗi nha...à... Tớ có nghe qua vụ việc hai cậu nói đến rồi. Khá hấp dẫn đấy!"

DongHo thật sự là quên luôn lúc nãy hai người đang nói đến cái gì rồi.

"Vụ gì cơ?"

Không hài lòng trước trí nhớ của bạn, JungKook gợi lại với chất giọng có vài phần oán trách.

"Thì việc MinKi bị nhốt trong căn phòng này chứ gì."

Tiểu mĩ nhân Choi giờ mới sực nhớ đến, cao giọng nói cùng với việc tường thuật lại sự việc.

"Đúng rồi! Khi tớ đến đây, cánh cửa chưa hề bị khóa. Nhưng khi DongHo đến thì nó lại bị khóa. Thật là kì lạ."

DongHo vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào thích hợp hơn việc là do MinKi tự khóa cả, hắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Gì chứ? Có khi nào là do cậu khóa nhưng lại quên mất không?"

Với sự nhiều chuyện của bản thân, JungKook cũng biết nhiều hơn hai cái con người trước mặt.

"Không đâu, cửa ở trường này dù ở trong hay ngoài đều chỉ có thể khóa bằng chìa thôi. Thế nên MinKi không thể nào lại khóa được trong khi cậu ấy không có chìa khóa."

MinKi: "Thế này nghĩa là..."

DongHo không chấp nhận việc bị yếu thế trước mặt MinKi a, mới vừa trong một đoạn thời gian ngắn mới đây hắn cảm thấy bản thân mình lần đầu có hứng thú với một người a, nhưng lại là con trai. Nhưng việc đó không quan trọng, hắn chỉ không muốn yếu thế thôi, còn chuyện đó tính sau.

"Cậu biết nhiều thứ vô ích thật đấy."

JungKook tự hào về sự hiểu biết của bản thân, nói:

"Là cơ sở dữ liệu của tớ đấy."

DongHo cảm thấy việc này cũng không có gì quan trọng, nên hắn cũng lười quan tâm nhiều, việc bây giờ là về nhà nằm suy nghĩ chuyện khác a.

"Dù gì thì cái vụ ổ khóa này chỉ là do lỗi của ai đó thôi. Đi về đây."

DongHo chưa kịp bước tới cửa thì một bóng người vụt qua chặn cửa lại, và đó là Choi MinKi chứ không ai khác cả. MinKi rất muốn biết chuyện này là như thế nào.

"Đợi đã, DongHo à!"

DongHo: "Gì đấy?"

Vừa nói xong, tay của DongHo đã được một đôi tay trắng trẻo thon dài cầm chặt. MinKi nắm chặt tay DongHo tiến sát vào người hắt nói.

"Tớ thật sự rất hiếu kì!"
« Chương TrướcChương Tiếp »
  1. Home
  2. Fanfic
  3. trinhthám
  4. HyoKa
  5. Chương 2: Tớ thật sự rất hiếu kì!

Video liên quan

Chủ Đề