Third times a charm là gì

Summary: L luôn tìm cách hạn chế sự tự do của Light; lần một, lần hai đều không ăn thua; liệu lần thứ ba có thể khá hơn chăng?

Link: //juxian.slashcity.net/dn1.html

T/N: post lại

——————-

*Một*

Cậu ta là kẻ dối trá, cậu ta là tên sát nhân, cậu ta là kẻ thù. Cậu ta là Kira. Nhưng giờ phút này, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, đôi môi ấy không hề thốt lên nửa lời dối trá, đôi mắt ấy không hề ánh lên nửa tia lừa gạt. Cậu nằm nghiêng người trên sàn, đôi tay bị còng đặt đằng sau lưng, tôi nhận ra, qua chuyển động của bờ vai, cổ tay cậu không ngừng xoay qua xoay lại một cách vô thức. Khuôn mặt tuy không biến chuyển nhưng đôi bờ mi lại không ngừng nâng lên hạ xuống, đều đặn và điềm đạm, như thể muốn hòa nhịp với ánh sáng nhấp nháy phát ra từ con số chỉ giây trên chiếc đồng hồ điện tử. Bình thường hơi thở của cậu khó lòng mà nghe rõ, nhưng lúc này thính giác của tôi không hiểu sao lại làm việc quá sức hiệu quả, khiến cho âm thanh vốn mờ nhạt ấy lại trở thành thứ duy nhất khuấy động tâm thức tôi trong sự im lặng đến tuyệt đối lúc này.

Ấy là một trong những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, mọi người đều đang say ngủ trong phòng mình. Watari đang ngủ – ông cũng ngủ ít như tôi, điều không có gì khó hiểu ở cái tuổi của ông – nhưng giờ thì ông cũng đã đi ngủ rồi. Nhóm cảnh sát cũng đang ngủ. Gần đây cũng có người ngỏ ý muốn cùng theo dõi với tôi, nhưng duy trì một tư thế không đổi trước màn hình thật không dễ dàng, chẳng mấy chốc họ cũng mệt mỏi. Hoặc giả như việc theo dõi này quá khó khăn đối với họ, từng ngày từng ngày trôi qua lại càng khó khăn hơn. Yagami-san đang ngủ – có vẻ như không được ngon cho lắm, khuôn mặt vốn hốc hác mệt mỏi dưới ánh điện lờ mờ trông lại càng giống khuôn mặt của người chết. Tôi chợt phân vân không biết rồi sẽ còn kéo dài được bao lâu đây cho đến khi ông thành người chết thật, và liệu tôi có trách nhiệm gì không. Amane Misa cũng đang say giấc, khóe môi hơi cong lên vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn bị che khuất bằng một tấm bịt mắt.

Yagami Light thì không ngủ. Giống tôi. Hàng mi cứ đều đặn chuyển động lên xuống, giống như nhịp đập của trái tim, đôi mắt hướng về khoảng không vô định trước mặt, và hơi thở lặng lẽ thoát ra từ bờ môi khô khốc hơi hé mở.

“Không ngủ được sao, Light-kun?”

Tiếng tôi vang lên rõ mồn một trong sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng điều đó chẳng làm Light giật mình – như thể cậu đã đoán trước được tôi sẽ lên tiếng vậy. Hoặc giả như cậu lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng ấy, vì biết rằng tôi luôn không ngừng theo dõi cậu.

“Giờ vẫn là đêm sao?”

“Ba giờ bốn mươi chín phút sáng.”

“Ah. Đồng hồ sinh học của tôi chắc có chút vấn đề.” Nếu là người khác thì lí do này còn có thể chấp nhận, nhưng với sự kiểm soát bản thân của Light-kun thì khó mà vướng phải điều đó được. Cậu ta không nhìn vào camera , ánh mắt vẫn mơ hồ tập trung vào khoảng không vô hình trước mắt. “Mà cậu cũng không ngủ phải không?”

“Tôi không ngủ nhiều,” tôi đáp. “Quá nhiều cà phê. Và đường.”

Như để chứng minh lời mình, tôi liếm chiếc kẹo mút trên tay, chẳng may tiếng động phát ra lại khá lớn, trong đêm khuya dường như có thể nghe rõ mồn một. Đến tôi còn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Khóe môi Light cong lên thành một nụ cười.

“Mùi vị thế nào?”

“Hửm? Kem và dâu, vị ưa thích của tôi,” tôi nói. “Cậu thì sao?”

Hình như cậu ta chớp mắt vài lần suy nghĩ.

“Cola,” cuối cùng cậu đáp. “Có nhân chewing gum.”

“Tôi sẽ gửi kèm đồ ăn cho cậu,” tôi lại tiếp, “nhưng cậu sẽ khó mà ăn hết một lần luôn đấy.”

Loại còng tay dùng cho cậu là một sản phẩm khá tốt, không khiến tay chân tê rần do máu không lưu thông, tất nhiên cũng không tránh khỏi một số bất tiện khác. Một nụ cười nhợt nhạt lại được cậu ta trưng ra.

“Không sao,” cậu đáp, “Tôi sẽ đợi đến lúc được tự do.”

Và thế là tôi không thể không nói, mặc cho điều đó có thể phá hỏng không khí lúc này.

“Thế thì cậu sẽ phải đợi lâu đấy.”

Mí mắt Light cụp xuống ra vẻ cam chịu.

“Điều đó tôi biết. Dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi – tôi sẽ chờ đợi đến khi có thể tìm ra cách đập tan mớ nghi ngờ của cậu. Dù có mất bao nhiêu lâu đi nữa, vài tuần, vài tháng, hay vài năm.”

Nhưng tôi thì không có từng ấy kiên nhẫn đâu, Kira – Light.

Cậu ta bị giam đến hôm nay đã là ngày thứ 39.

* * *

*Hai*

Cậu ta là kẻ dối trá, cậu ta là tên sát nhân, cậu ta là Kira. Cậu ta là mối nguy hiểm chết người. Điều đó tôi không bao giờ quên – cho dù thỉnh thoảng chúng tôi có cùng ngồi trước máy vi tính đi nữa, khoảng cách gần đến mức có thể cảm thấy được hơi ấm từ cái chạm nhẹ nơi khuỷu tay, và biểu hiện tập trung phù hợp với khuôn mặt cậu ta đến lạ – tôi cảm tưởng như đã quên hẳn đi sự thật. Nhưng tôi cũng biết rằng, với cùng ánh nhìn tập trung như vậy, Light-kun cũng có thể đưa người ta đến chỗ chết – dù rằng hiện tại cậu ta đã mất khả năng ấy. Và nếu tôi không cẩn thận mà sao nhãng đi chỉ một chút thôi, sợ rằng nó sẽ quay trở lại. đó là lí do tại sao tôi không tim tưởng cậu ta – và không tin tưởng Misa mặc cho cô ta có biểu hiện ngây thơ vô tội đến thế nào khi đưa cho tôi cà phê với bánh quy, và hỏi tôi bằng cái chất giọng kiểu con gái yếu mềm, rằng liệu tôi có thể dành không gian riêng cho cô ta với Light của cô ta không.

Khi cậu nằm trên giường bên cạnh tôi, và chiếc đồng hồ cạnh giường ngủ nhấp nháy con số 3:59 hay 4:00 gì đó – tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết lúc ấy Light – cuối cùng cũng quen với việc ngủ dưới ánh nhìn chằn chằm của tôi, thật sự vô cùng chân thật, tôi chắc chắn thế. Tròng mắt cậu hơi đảo qua lại dưới bờ mi khép hờ, khuôn mặt có gì đó ra chiều tập trung suy nghĩ dữ lắm – ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng nghĩ cách bắt Kira. Và cũng trong giấc ngủ ấy, một cách vô thức, cậu chà chà lên cổ tay mình, nơi bị chiếc còng giam hãm.

Khi tỉnh táo, cậu luôn ra vẻ rằng mình không hề để tâm đến sợi xích nối liền tôi với cậu này – rằng cậu chấp nhận sự cần thiết của nó và xem nó như là một cái giá nho nhỏ để chứng minh sự vô tội của mình. Tất nhiên sợi xích đủ thoải mái để không ảnh hưởng đến công việc của cậu hàng ngày; đó âu cũng là điều quan trọng nhất đối với cả hai chúng tôi bây giờ. Suy nghĩ. Truy lùng. Tìm kiếm và ngăn chặn Kira, một kẻ giết người tàn nhẫn bằng cái danh xưng thần thánh tự phong.

Nhưng trong giấc ngủ cơ thể cậu cũng ngừng giả vờ. Cậu xoay trở, tìm cách kéo kéo sợi xích, thậm chí có lúc còn giật mạnh, đến nỗi bất chấp chiều dài của nó, vẫn làm tay tôi cũng bị kéo theo. Tôi không phản kháng lại.

Tôi có nên giữ cậu bằng sợi xích này suốt cuộc đời không, Light-kun? Để cậu cứ là cậu của bây giờ: thông minh, nghiêm túc, bền bỉ, đam mê, nhiệt huyết, và chân thật. Tôi thậm chí đã sẵn sàng cho việc này rồi. Tôi đã làm thế, nếu như điều đó có thể giúp ích được gì, tôi hẳn đã trói cậu lại, nhốt cậu trong một căn phòng – để cậu vẫn luôn là chính cậu. Để cậu không dối gạt tôi. Để cậu không trở thành Kira.

* * *

*Ba*

Đôi môi của cậu bị cắn đến bật máu, mái tóc bù xù vương xõa trên khuôn mặt. Dưới mắt còn có cả quầng thâm. Cậu ấy lại không ngủ, ấy là tôi nghĩ thế. Cậu ngồi trên sàn nhà gần chiếc ghế sofa, hơi đung đưa người từ bên này sang bên kia, hai tay ôm đầu gối còn thính giác thì trở nên vô cùng nhạy cảm, đến nỗi mà cậu có thể phản ứng ngay lập tức khi nghe tiếng click nhỏ của chiếc micro. Thế là ngay lập tức cậu ngẩng đầu lên, ánh nhìn mang vẻ hoang dại.

“Sao? Giờ thì cậu còn muốn nói cái quái gì? Để tôi đi! Cậu điên rồi, L, cậu có biết cậu đang làm gì không! Tôi nói rồi, tôi không phải Kira!”

Tôi biết.

Đó là sự thật. Bây giờ, cậu không còn là Kira nữa.

Nhưng khi Rem viết tên Watari vào sổ tử, cậu là Kira. Khi Rem cố giết tôi, thậm chí đã có thể viết xong tên tôi nếu bà ta có đủ thời gian, cậu là Kira. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Nếu như Rem có đủ thời gian, tôi hẳn đã chết. Và rồi Kira sẽ bước lên thống trị thế giới.

Cậu là Kira, trong những ngày sau cái chết của Watari, khi tôi xếp tất cả các mảnh ghép lại với nhau – những ngày mà tôi luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận giây phút trái tim ngừng đập. Cậu là Kira, vào cái khoảnh khắc khi tôi ép đầu gối lên ngực cậu ta mà dí súng vào đầu: nhưng cậu chỉ nhìn tôi bỉnh thản, giọng nói cũng vang lên đầy sự chân thành: “Cậu đang phạm phải một sai lầm khủng khiếp, L, tôi không phải Kira!” Và tôi đáp “Từ bỏ đi. Đó là cơ hội sống duy nhất của cậu, hoặc tôi sẽ bắn ngay tại đây…” Chính là thế. Tôi nhận thấy một cái gì đó trong đôi mắt của cậu ta thay đổi – biết rằng cậu ta đã thua cuộc, và cậu ta để lộ cho tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình – khuôn mặt của Kira – tàn nhẫn, đầy toan tính và hận thù.

Rồi cậu ta nói: “Tôi từ bỏ,” và Kira biến mất. Mũi súng của tôi cứ thế chĩa vào gương mặt Light-kun.

Tôi đáng lẽ không nên làm thế. Tôi đáng lẽ nên làm như những gì đã từng làm trong vô số những trường hợp như vậy trước đây: thu thập tất cả các bằng chứng và sau đó giao nộp tội phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để họ tự xử lí trừng phạt hắn như hắn đáng phải nhận. Và Kira chắc chắn xứng đáng với hình phạt tử hình, tôi vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng tôi không thể làm thế, tôi không biết tôi nhận ra điều này từ lúc nào. Nhưng tôi không thể để mặc sự sống chết của Light. Tôi không thể để cho cậu hoàn toàn biến mất: trí tuệ sắc sảo của cậu, sự quyết tâm đủ sức phá vỡ mọi rào cản của cậu, lòng can trường đến kiêu ngạo, và sự kiên tâm không gì trên thế gian có thể sánh được. Kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi. Người bạn duy nhất của tôi. Tôi tuyệt đối không có cách nào buông tay cậu ra.

Và đó là lý do tại sao cậu ở đây, trong một căn phòng bị khóa trái ở tầng trên tòa nhà, không cách nào kết nối được với bên ngoài – đã gần mười tháng. Đó là lý do tại sao cậu không nhớ được gì về việc đã từng là Kira. Đó là lý do tại sao cậu gần như phát điên mỗi lần tôi đến quan sát qua màn hình theo dõi. Ánh mắt cậu từ bao giờ đã trở nên mờ mịt đến vậy, cánh tay tự vòng ra ôm lấy thân mình từ bao giờ đã siết chặt đến vậy, như thể một người phải tự giữ bản thân để đảm bảo rằng mình vẫn còn tồn tại.

“L, anh điên rồi! Tại sao lại giữ tôi ở đây trong khi Kira ngoài kia vẫn đang không ngừng giết người? Vẫn có người chết bởi Kira mà, phải không?”

Kira không ai khác chính là cậu. Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc. Tôi không biết có bao nhiêu cuốn sổ trên thế giới, nhưng miễn là có, sẽ luôn có người muốn được trở thành. Và những vụ giết người cứ thế tiếp tục.

Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết cậu không có dính dáng gì với những việc đang xảy ra ngoài kia.

Tôi vẫn yên lặng không lên tiếng.

“Cậu cần tôi! Trước đây tôi cũng đã từng giúp cậu phá án. Bây giờ cũng có thể.”

“Không, Light ạ.”

Tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự. Cậu có thể tính toán đường đi nước bước từ trước rất nhiều – nhiều hơn so với tôi. Tôi không thể để cậu có cơ hội tìm thấy cuốn sổ một lần nữa.

“Tại sao không giết tôi đi, nếu như đã không cần đến tôi như vậy?”

Tôi có lẽ nên làm thế thật. Hoặc ít ra tôi không nên ngăn cản cậu nếu cậu muốn làm những gì như Misa đã từng làm – tự sát khi nhận ra rằng mình bị phản bội bởi Light, người cô ta yêu. Dù gì thì bây giờ tôi cũng đang dần dần đẩy cha mẹ cậu vào hố sâu tuyệt vọng khi không biết con trai mình đang ở đâu. Đôi khi tôi tự hỏi điều nào đau đớn hơn đối với họ, tình trạng như bây giờ hay là khi tôi nói cho họ biết sự thật về Kira, và để cho sự thật ấy giết phứt họ đi.

“Tôi cần cậu, Light.”

Tôi cần trí tuệ của cậu, sự hợp tác của cậu, sự hiểu biết của cậu, sự sẵn sàng mạo hiểm để giành chiến thắng của cậu. Tôi muốn cảm nhận bờ vai cậu sát cạnh tôi khi chúng ta ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn theo đôi tay cậu lướt trên bàn phím. Có thể chuyện này thật ngớ ngẩn, nhưng đôi khi tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh ấy: chúng ta đang giải quyết một vụ án khác, cùng với nhau, và tôi có thể thấy lại biểu hiện tập trung của cậu khi làm việc, gương mặt cậu khi ấy như đang bừng sáng vậy. Rất là đẹp.

Tôi không thể để lãng phí một trí tuệ như vậy. Nhân loại cần nó. Và tôi cũng cần nó. Tôi cần cậu làm việc cùng tôi.

Nhưng sẽ mất bao nhiêu năm để Light trở nên sẵn sàng hợp tác đây – dù cho cậu có không bao giờ rời khỏi căn phòng này đi nữa? Đôi khi tôi nghĩ rằng mình tôi đã sẵn sàng để chờ đợi, bao lâu cũng được. Nhưng cũng có khi tôi cảm thấy rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi chính cậu sẽ tự tay gạt bỏ, bị tôi dồn đến bên mép vực – thì dù là cái chết hay sự điên loạn xảy đến với cậu cũng đều sẽ là lỗi của tôi. Cậu đã không suy sụp khi bị giam cầm, cậu vẫn chịu đựng khi bị cột chặt lại với tôi trong nhiều tháng, bởi cậu hy vọng sẽ đến lúc mọi chuyện kết thúc.

Nhưng niềm hy vọng này là thứ duy nhất tôi không thể cho cậu.

Cậu úp mặt lên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu – như thể không muốn nghe giọng nói của tôi, không muốn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ của camera theo dõi. Cậu đơn giản muốn ở một mình. Nhưng ở nơi này thì cậu sẽ không bao giờ có thể ở một mình được. Cậu cứ ngồi như thế không di chuyển, rất rất lâu, còn tôi cứ thế quan sát cậu. Có lẽ cậu cuối cùng cũng tìm được giấc ngủ chăng.

Khay thức ăn của cậu ta vẫn nằm trên sàn, bên cạnh đôi chân trần, vẫn nguyên vẹn chưa được động đến.

Tôi đã từng nghĩ rằng, có thể nào một ngày kia cậu ta thức dậy – tôi sẽ ngồi trên sàn nhà bên cạnh cậu ta, tựa vào đầu gối của cậu. Và cảm giác sẽ thật ấm áp và vững chãi – giống như tôi vẫn tưởng tượng, nhưng chưa một lần được cảm nhận. Tôi không chắc, có thể lúc này sẽ là thời khắc chết của tôi – hoặc tiến gần đến nó, bởi vì Kira có thể tạo ra vô số cách kết hợp, tính toán tất cả mọi thứ, ngay cả ước muốn được chạm vào cậu ấy của tôi. Có điều tôi đã chấp nhận khả năng này – giống như trước kia tôi chấp nhận khả năng rằng tôi sẽ chết nếu tôi chống lại Kira.

Tôi sẵn sàng mạo hiểm – bởi giờ đây đã có thứ mà tôi khao khát. Chính là cậu, Light. Tôi đến với cậu đây.

Chủ Đề