Chỉ là tôi nhớ em review năm 2024

                                          

Tên Truyện: Tôi Rất Nhớ Em

                      
Tác Giả: Sunness
                      
Thể loại: Hiện đại, tình cảm
                      
Tóm tắt cảm nhận: Hay, ngắn gọn. Không phải thể loại nam chính soái ca và nữ chính xinh đẹp tài giỏi thường thấy
                      
Rating; 9/10
                      


                      

Truyện này đúng thể loại tớ vô cùng thích. Cho nên đọc thích ơi là thích, cơ mà ngắn quá, đọc xong thấy không đã gì hết. 

                      
Thích tác giả viết về những cuộc sống gia đình rất chân thật. Càng lớn tớ càng thấy, gia đình nhà nào cũng có chuyện. Haiz, không ly hôn thì cũng ngoại tình, không cãi nhau thì cũng ly thân, nếu không thì cũng đủ chuyện tiền bạc nợ nần. Hỏi tớ vì sao thích đọc thể loại này, có lẽ vì chứng kiến nhiều quá, riết rồi đọc mấy truyện tổng giám đốc ấm êm thương vợ vâng vâng và vâng vâng, không tưởng tượng được. 
                      
Đây là một câu chuyện đặc biệt, vì nó không có lấy 1 cảnh hôn nhau 1 cảnh giường chiếu gì hết, ngay cả ôm nhau này nọ cũng chẳng có, nhưng tớ vẫn thích. Nam chính nữ chính trong truyện chỉ là hai đứa trẻ bình thường, trưởng thành trong những gia đình khiếm khuyết. Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng còn có nhau. Tình yêu trong này nó mang cả tình thân và tình bạn nữa. 
                      
Khuyết điểm duy nhất của câu chuyện chính là ngắn quá, cho nên dù là kết thúc HE, đọc nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, tiếc tiếc :"<
                              
Lại là tôi đây, lần này tôi xin giới thiệu đến bạn bộ truyện khác của Đằng La Vi Chi, nếu nói không hay chính là nói dối, đa phần tôi đọc một chuyện nào đó ít khi để ý đến tác giả, nhưng phải công nhận một khi đã để ý rồi thì không thoát ra được.

Đã từ rất lâu về trước Khương Tuệ chính là ánh trăng nhỏ trong lòng của Trì Yếm tiên sinh.

Không biết bắt đầu từ bao lâu hắn luôn để ý đến cô gái nhỏ Khương Tuệ, dù là lúc chưa trọng sinh hay lúc trọng sinh rồi, người trong mắt hắn vẫn chỉ là cô.

Khương Tuệ bị ép gả cho Trì Nhất Minh, gã nói gan của ba cô là gã giúp lấy được, gã ép buột Khương Tuệ ở bên cạnh, còn gửi những hình ảnh thân thiết cho Trì Yếm.

Khương Tuệ sợ Trì Yếm, chỉ biết Trì Yếm tiên sinh đã từng có một quá khứ đau đớn, nhưng chân thật nhìn thấy thì chưa từng. Tuy sống chung một đại viện nhưng có lẽ không quan tâm thì sẽ không để ý.

Trì Nhất Minh biết Trì Yếm yêu Khương Tuệ, gửi hình kích thích hắn, đồng thời là lời nhắc nhở nhau.

Trước ngày bị ép kết hôn, Khương Tuệ đã trọng sinh về quá khứ, vào năm Trì Yếm 13 tuổi, Trì Nhất Minh 9 tuổi, mà lần này ba Khương Tuệ chưa bị phát bệnh đồng thời bệnh không giữ thăng bằng, phản ứng chậm của cô vẫn còn, đi lại luôn khó khăn hơn người khác, trên mặt sẽ đầy vết bầm tím dọa người.

Khương Tuệ lần này có thể ngăn cản ba phát bệnh, cứu chữa kịp thời.

Điều không ngờ đến nhất lại thấy được toàn bộ quá khứ đau khổ của Trì Yếm.

Trì Yếm không phải anh ruột của Trì Nhất Minh, là mẹ của Trì Nhất Minh nhặt cậu về, không lâu sau bà qua đời, giao trọng trách bảo vệ Trì Nhất Minh cho Trì Yếm.

Trong đêm gió tuyết, người quần áo mỏng manh, một mình Trì Yếm cõng Trì Nhất Minh trên lưng đi xin ăn, tới nhà mợ của Trì Nhất Minh.

Lúc đó Trì Yếm thơ ngây đã gọi một tiếng mợ nhưng lại bị quát là đồ con hoang, Trì Yếm dường như chết lặng rồi, bao công việc nặng nhọc hắn đều làm hết, có khi hắn đói đến mức lục thùng rác tìm đồ ăn, trong đêm mưa gió hắn quật cường quỳ trước cửa để đổi lấy nửa học kì thức ăn cho Trì Nhất Minh, bị quất tới tấp, đóng chén là bị người khác làm vỡ nhưng hắn nhận.

Trì Nhất Minh luôn hận Trì Yêm vì năm đó mẹ cậu đi mua bánh sinh nhật cho Trì Yêm mới chết.

Thật ra cái gì Trì Nhất Minh cũng không biết, Trì Yêm chưa bao giờ có sinh nhật, hắn được lụm về, mua bánh sinh nhật chính là cho Trì Nhất Minh, đã từ rất lâu Trì Yêm nhận ra lòng người đa đoan, cứ ngỡ sẽ có chỗ dựa nhưng lại là giúp đỡ bảo vệ Trì Nhất Minh.

Mẹ Trì Nhất Minh là bị mẹ cả Trì gia mướn người đâm chết.

Có thể Trì Yêm lạnh lùng nhưng hắn đã thật sự xem Trì Nhất Minh là em, vậy mà gã vẫn luôn ôm mối thù mà hận hắn. Đối với Trì Yêm thức ăn hắn kiếm về có thể nuôi sống Trì Nhất Minh, vượt qua giá trị quang, nhân sinh quang thì đối với hắn thức ăn và sống là hai điều quang trọng nhất, hắn đã dùng hết tất cả những gì bản thân mình có bao gồm tự tôn, thân thể, thức ăn để nuôi sống Trì Nhất Minh.

Vậy gã còn đòi gì nữa ?

Có lẽ đối với Trì Yêm thế giới này luôn là màu đen nhưng đến năm 13 tuổi lần đầu tiên hắn phát hiện hóa ra thế giới này còn có một màu khác ngoài màu đen, một cô gái nhỏ như chú chim cánh cụt đi không vững đã đem nước đến cho hắn, hắn biết Khương Tuệ sợ hắn nhưng mà vẫn bi bô đi tới, thật tốt.

Trì Yêm cõng Khương Tuệ về trong ngày mưa gió.

Khương Tuệ mua sách của Khương Tuyết, biết Trì Yêm bình thường sẽ không nhận vì vậy cô đã lấy rác ra hết để sách vào trong sọt rác, sợ người ta đem đi lén đứng đó canh.

Khương Tuệ mua tặng bao tay cho Trì Yêm, hắn không đeo nhưng ôm như trân bảo.

Khương Tuệ nuôi chim ngói nhỏ trắng mập mạp cho Trì Yêm vượt qua những ngày đói kém.

Trong những ngày Trì Yêm sửa xe gần trường cô, hắn vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình của ánh trăng nhỏ.

Hắn phải đi theo Đoạn Linh làm việc, như một con chó bị chủ xích bên cạnh, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, phải bảo vệ cô ta, bảo vệ tính tiểu thư của cô ta.

Trì Yêm cứ ngỡ mình đã không còn lòng tự tôn nữa nhưng không ngờ khi ánh mắt của Khương Tuệ vừa nhìn qua hắn liền cảm thấy bản thân nhục nhã.

Trong rừng cây, khi Trì Yêm cứ ngỡ mình sẽ không ai phát hiện thì bóng dáng nhỏ của Khương Tuệ xuất hiện

" Trì Yếm, Trì Yếm không sao em đưa anh đến bệnh viện"

Khương Tuệ một mình đưa Trì Yêm vào bệnh viện vì bệnh dạ dày, dù cô đi không vững, đã dùng hết sức có thể.

Lần ngã xuống hố mà Đoạn Linh làm, Khương Tuệ kéo cô ta ngã theo, trời mưa tầm tã. Lúc Trì Yêm chạy đến, nhìn thấy hắn đau lòng nhưng chỉ còn cách cứu Đoạn Linh lên trước, sau đó bất chấp bị đánh bị chửi hắn vẫn chạy đi cứu Khương Tuệ về, cúi người giúp cô rửa giày.

Không lâu sau Trì Yêm không làm cho Đoạn gia nữa, hắn muốn ra khơi đến nơi khác tìm cách sống, hắn đã nói với Khương Tuệ chờ, dù biết có lẽ Khương Tuệ sẽ không còn nhớ rõ hắn là ai nữa.

Hai năm sau Trì Yêm trở về, hắn mua lại khu đất lúc trước từng sống vì con suối ở đó rất thích hợp nuôi trai lấy ngọc, dù biết là nên tránh xa Khương Tuệ ra, hắn sợ cô bị Nhạc Tam truy đuổi nhưng cuối cùng để bảo vệ Khương Tuệ hắn giữ cô bên cạnh.

Trì Yêm yêu thương Tuệ, hận không đem những điều tốt đẹp cho cô nhưng hắn chưa bao giờ dám nói yêu, hắn sợ bản thân không thể bảo vệ cô.

Trì yêm chưa bao giờ hy vọng cô sẽ yêu hắn, những việc hắn làm đều muốn tốt cho cô không cần đánh đổi không cần trả giá mọi đường lui của cô hắn đều chuẩn bị nhưng khi nghe một câu của Khương Tuệ hắn vẫn chấn động

" Không chán ghét anh, em sùng bái anh"

Có lẽ đây là lời tốt đẹp nhất mà Trì yêm đã nghe, hắn khao khát cô, nhưng chưa bao giờ tổn thương cô, đặt cô trong lòng yêu đến thịt nát xương tan.

Trước ngày quay về đảo Hoàng Hà Trì yêm đã sắp xếp ổn thỏa, tài sản ở đây của hắn cũng không ít đếu sẽ sang tên cô, chuẩn bị cho cô qua mỹ, dù hắn chết đi Khương Tuệ sẽ sống, sống tốt.

Trong gió tuyết, Trì Yêm ngồi trên xe nhìn cô chạy vào nhà Khương Tuyết, hắn gom hết dũng khí mà nói

" Tuệ Tuệ, tôi yêu em "

Không để cô nghe thấy nhưng đây là lời hắn đã muốn nói rất lâu rồi.

Ở Hoàng Hà Trì Yêm bị tra tấn, trước khi bị quăng xuống biển hắn đã nhảy xuống

Trì Yêm ôm gió lần đầu tiên muốn đến bên cô như vậy

Sống bên cạnh cô, chết cũng muốn bên cạnh cô.

Trước mặt Trì Nhất Minh Khương Tuệ đã nói

" Tôi rất nhớ anh ấy"

Cũng đã dự định mua vé máy bay sang đảo Hoàng Hà.

Cuối cùng hắn đã trở về thành phố R, lang thang trong đêm lạnh lẽo, bộ dáng nhơ nhuốt, hắn chỉ là muốn đến đây không ý định gặp Khương Tuệ nhưng một khắc nhìn thấy cô nhảy từ trên tần cao luồng xuống hắn đã ôm lấy Khương Tuệ.

Khương Tuệ khóc rất nhiều, Trì Yêm cõng cô trên lưng.

" Tuệ Tuệ tôi không có gì cả "

" vậy anh còn có em, ngày mai em sẽ đi tìm việc, em sẽ kiếm tiền nuôi anh "

" Nghiêm túc sao ?"

" Đừng bỏ em đi "

Trì Yêm đưa Khương Tuệ về hẻm Lý Tử, quét dọn rồi lấy chăn cho cô ngủ

" Thứ có thể cho em cũng chỉ có nhiêu đó, đừng từ chối cũng đừng ghét bỏ "

Khi Khương Tuệ hỏi

" Trì Yêm anh có yêu em không"

Hắn cúi đầu hôn cô

Nếu sống thì yêu em

Nếu chết thì không yêu nữa.

Sau đó trãi qua rất nhiều sóng gió cuối cùng Trì Yêm thành công lật tình thế, giết chết Nhạc Nam.

" Anh nhất định không biết, gặp được anh là chuyện may mắn nhất trên đời em"

Sau đó Khương Tuệ kéo Trì Yêm đến Cục dân chính

"Trì Yêm anh tham dự vào cuộc sống trong quá khứ và hiện tại của em. Cho nên anh có nguyện ý tham dự vào tương lai của em không ?"

Khương Tuệ tỏ tình, cô chủ động hôn. Nếu hắn không dám vậy để cô làm.

Hôn lễ diễn ra hạnh phúc nhưng giữa đường Trì Nhất Minh xuất hiện, hắn nói một là xe sẽ nghiền qua người Trì Yêm hai là Khương Tuệ nhảy xuống

" Coi như tôi đây là chuyện đầu tiên tôi xin cậu, che mắt cô ấy lại"

Nhưng Khương Tuệ thoát khỏi tay của Trì Nhất Minh

" Trì Yêm hôm nay em có đẹp không?"

" Đẹp"

'' Có thể gả cho anh em thật sự rất vui. Có thể anh không biết, có thể gặp lại anh lần nữa em may mắn cỡ nào"

" Anh có yêu em không, Trì Yêm"

" Không yêu"

" Đồ lừa đảo"

" Trì Yêm chuyện em có thể làm cho anh thật không nhiều lắm, anh hãy tha thứ cho em"

Thế là Khương Tuệ nhảy xuống, mọi thứ dường như dừng lại.

Cũng may mắn là cô ngã lên bụi cây, hôn mê rất lâu, cuối cùng tỉnh lại.

Hai người sẽ sống hạnh phúc nha, tin mình và an tâm :3

Khi mình đọc truyện này, cảm thấy rất xót xa vô cùng nhưng đồng thời cảm thấy rất đáng đọc.

Những nhân vật phụ rất dễ thương ví như Khương Tuyết_chị họ của Khương Tuệ, là cô gái dám yêu, dám theo đuổi.

Cha của Khương Tuệ là người đàn ông rất thâm tình, ông dùng cả đời để yêu mẹ của Khương Tuệ, là một người chín trực, hiền lành.